Khi sớm mai về là chúng ta mãi mãi mất nhau, khi bình minh lên là lúc anh sẽ
rời xa em. Khi anh nhận được lá thư này là lúc em tự mình "cởi dây trói buộc
cuộc đời anh".
Em không cao thượng, , không thông minh cũng chẳng bao dung như
những người con gái khác vì vậy em biết cái gì là của em, thuộc về em và cái gì
không phải là của em. Chính vì em đã nhìn ra tất cả nên em sẽ rời khỏi anh,
không làm phiền anh để anh khỏi phải khổ nữa.
Mặc dù đối với em để làm được điều đó, để viết ra được những câu này thì quả
thật em không muốn và không dễ một chút nào cả nhưng em có thể làm như thế nào
ngoài phải chấp nhận nó. Giờ ngồi đây, đêm đã về khuya, những căn nhà chung cư
đang nằm yên trong bóng tối, những con đường vắng vẻ tiếng xe đi, những con côn
trùng đang kêu râm gian chỉ còn lại mình em ngồi đây viết những dòng tâm sự gửi
đến anh. Không hiểu sao tự nhiên đêm nay em lại sợ thời gian trôi đi đến thế. Em
muốn buộc nó lại để anh đừng xa em, em muốn đêm đừng hết, ngày mai đừng về để
chúng ta mãi là của nhau có lẽ là đã muộn rồi đúng không anh? Ngày mai khi em xa
anh thì tất cả lại như xưa, em lại quay về với em của những ngày không có anh mà
với em đó là những ngày tháng của sự cô độc buồn chán, rồi anh đã đến đã gieo
trong lòng em những ngọn lửa yêu thương, đã cho em niềm tin vào cuộc sống... Với
em anh đã rất quan trọng chính vì thế mà em sợ phải xa anh mặc dù là trong suy
nghĩ em cũng không muốn có những giây phút như thế.
Anh! Những tháng ngày có anh, được vui vẻ bên anh mặc dù không được gần anh
nhưng em vẫn thấy cuộc sống của mình thêm nhiều ý nghĩa. Nhưng giờ đây anh đã xa
em xa thật rồi,xa mãi mãi người mà em yêu thương nhất bấy lâu nay. Em mơ hồ cảm
nhận được và không tin điều đó lại là sự thật, có phải chăng mình không hợp
nhau, phải chăng vòng tay của em không đủ ấm, trái tim em không đủ nồng nàn để
giữ anh ở bên em? Hay là trong trái tim anh chưa bao giờ yêu em? Và lúc nào cũng
nghĩ tới những người con gái khác? Hay còn vì điều gì khác nữa khiến anh không
muốn tổn thương em nên anh cố tình làm như vậy? Anh có biết càng như thế thì anh
càng tàn nhẫn với em không? Khi em cần sự chia sẻ thì anh lại nghĩ đến người
khác... Khi em vượt qua được tất cả kể cả chính bản thân em vì những chuyện buồn
thì anh lại như thế. Em còn chưa hiểu điều đó nghĩa là sao? Hay đó chỉ là một lí
do, một cái cớ anh bày ra để xa em? Em buồn mà không biết phải làm sao, những
ngày tháng qua em đều phải tạo cho mình những thú vui để quên đi tất cả nhưng
dường như em càng muốn quên đi bao nhiêu thì lại càng quanh quẩn trong đầu em
bấy nhiêu.
Em thấy mình vô hồn và bất định không biết chọn cho mình con đường nào để đi,
mọi thứ đến với em thật bất ngờ và em đã phải gánh một nhiệm vụ thật lớn. Em đã
quen với sự hiện diện của anh. Cho em một lần nữa được hồi sinh, được sống và
yêu anh hết lòng nhưng mà cuộc đời trớ trêu quá, chẳng cho em chút gì là trọn
vẹn cả. Em cái gì cũng thiếu thốn, thiệt thòi, em đã thiếu đi sự gần gũi của
người thân gia đình bạn bè và giờ đây em lại thiếu đi người mà em yêu thương
nhất bấy lâu nay. Em không có gì cho mình cả ngoài một trái tim thật buồn. Những
ngày vắng anh vắng đi từng dòng tin nhắn quen thuộc, vắng giọng nói của anh em
còn chưa biết mình sẽ ra sao, có lẽ là rất hụt hẫng, nhưng biết làm sao thôi
đành buông xuôi tất cả mặc dù trong thâm tâm em không hề muốn như vậy nhưng em
không thể níu kéo nữa vì có níu kéo cũng chỉ vô ích mà thôi. Em không đủ sức
mạnh để kéo anh về bên em được vì em biết còn có nhiều người con gái họ khéo léo
hơn em, họ hơn em về tất cả vì vậy họ có thể kéo anh về bên họ còn em thì không
thể. Em biết và cũng đành chịu thôi vì số phận đã được ông trời sắp đặt hết
rồi.
Cảm ơn anh đã mang đến cho em những tháng ngày thật tuyệt vời cho dù nó cũng
rất ngắn ngủi. Em cảm thấy thật hạnh phúc vì đã có anh trong cuộc đời của mình,
em không hối hận vì bất cứ điều gì hết cả vì em dành cho anh một tình yêu đặc
biệt không giống như những chàng trai khác, chắc chắn em sẽ không bao giờ tìm
thấy nó một lần nữa đâu. Em hiểu anh, em biết lá thư này đến với anh là anh rất
mừng và em còn biết rằng anh đã mong chờ lá thư này từ rất lâu rồi nhưng em
không làm. Cho đến hôm nay thì những gì anh vẫn hằng mong muốn cũng đã được thực
hiện, em chỉ sống bằng những tình cảm thật và những
rung động của riêng mình. Nhưng hình như khi em cảm nhận được sự tuyệt với của
nó và không thể sống thiếu nó được thì em lại mất đi tất cả, em luôn là người
phải gánh chịu thiệt thòi nhất mà những người khác không phải gánh chịu. Ông
trời đã cho em được làm người nhưng tạo hóa lại không cho em được may mắn và số
phận cũng không cho em được hạnh phúc vậy em sẽ sống như thế nào đây?
Một ngày mai sẽ không có lối cho em đi nữa chỉ mình em tự tìm lấy nó mà thôi,
tìm đến khi nào bất lực và buông xuôi tất cả. Giờ đây xa anh xa một nửa của em
rồi em không muốn mất anh nhưng em sẽ không níu kéo anh về bên em. Em thấy mình
hạnh phúc nếu như anh được hạnh phúc, bởi vì hạnh phúc của anh luôn luôn gắn
liền với tình yêu em đã dành cho anh. Chỉ cần được một lần yêu anh, dừng chân
nơi ấy và cùng nhau cảm nhận, tuy em còn rất trẻ con luôn làm nũng với anh và
hay giận hờn nhưng đó cũng chỉ là em quá yêu anh mà thôi. Giờ thì mọi thứ đã qua
đi hãy cho em được giữ nó ở trong lòng.
Cảm ơn anh đã cho em được sống và một lần được yêu anh dù anh không muốn thì
em cũng chỉ xin được một lần này nữa thôi. Em muốn nói rằng "Em yêu và nhớ anh
rất nhiều, cho dù có như thế nào thì em cũng vẫn không thay đổi". Ngày mai khi
xa anh em vẫn mãi yêu anh, anh hãy nhớ rằng em xa anh vì em yêu anh quá
nhiều.